Dừng lại đôi chút tìm hiểu về đời tư của phạm nhân Hàng A Dùa, Dùa kể rằng: Gia đình Dùa có 3 anh em, Dùa là con thứ nhất, bố đã mất, mẹ hơn 80 tuổi, lưng còng, nặng tai, ở với em chú. Mấy anh chị em không ai học hết phổ thông đều làm ruộng tại địa phương. Dùa lấy vợ về, vợ cũng chỉ quanh quẩn ruộng vườn cơm nước cho chồng con, tính nết nhút nhát chưa một lần đi ra ngoài để buôn bán hoặc làm thuê kiếm thêm thu nhập. Do hoàn cảnh nhà nghèo, nương vườn trồng cây không phát triển gặp rất nhiều khó khăn, nghe nói người ta đi buôn ma túy kiếm được nhiều tiền, Dùa nghĩ đơn giản chỉ cần làm vài chuyến hàng trắng “đầu xuôi đuôi lọt” là được thêm ít tiền cho vợ con đỡ khổ, lo cho con ăn học được biết cái chữ, cuộc sống đầy đủ, ý nghĩ ấy đã thúc đẩy Dùa đi tìm mua chất ma túy của một người không biết để đem bán kiếm lời, nhưng ngay chuyến đầu tiên Dùa đã bị bắt và bị Tòa án xử 12 năm tùvề tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nghe lời tuyên án 12 năm tù, vợ Dùa bật khóc, trong lòng Dùa sụp đổ, lúc ra xe về trại giam Dùa không cất được lời nào với vợ con..Những ngày đầu vào Trại giam Hồng Ca, hình ảnh vợ con tại phiên tòa vẫn luôn ám ảnh, trở thành nỗi day dứt trong lòng Dùa.
Dùa tâm sự: Những ngày mới vào trại tưởng như cuộc đời cháu đã chấm hết, nghĩ 12 năm tù thời gian dài vô tận, nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con nhiều lắm, là lao động chính trong gia đình giờ lại phải đi tù, kinh tế không giúp được gì, con trai đi học chuyên nghiệp cũng rất cần tiền, mẹ già bây giờ tất cả do vợ lo toan, giá như cháu có lòng quyết tâm hơn một chút, không kiếm tiền bằng việc mua bán ma túy thì có lẽ cuộc đời ở ngoài được tự do đâu có đến nỗi như thế này. Vào Trại được cán bộ Trại giam Hồng Ca tổ chức cho học tập nội quy của trại, lao động, học nghề, được tìm hiểu chính sách nhân đạo của Nhà nước hàng năm xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho những người cải tạo, lao động khá tốt, cháu tự nhủ phải tích cực học tập, lao động để được xét giảm và mỗi tháng một lần được liên lạc điện thoại về nhà cho gia đình, Nhiều lần được gọi điện về nhà, nói chuyện với mẹ, muốn nói một lời hứa nhưng vì tuổi cao mẹ cháu bị nặng tai không nghe rõ chỉ có “hở…cái gì…”. Vợ yếu, nhà xa nên thỉnh thoảng mới đến Trại thăm, buồn lắm nhưng cũng phải cố gắng để sớm được về thôi. Năm 2013, 2014 cháu được Giám thị Trại giam quyết định khen thưởng phạm nhân “Đạt thành tích trong phong trào thi đua học tập, lao động, cải tạo” và biểu dương trước toàn trại, được xét giảm án 2 lần vào dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ và Ngày 30/4 đấy cán bộ ạ. Lặng đi một chút Dùa nói tiếp: “Thưa cán bộ, cháu cũng biết việc buôn bán ma túy là mắc tội nặng nhưng do hoàn cảnh nghèo quá nên đã phạm tội, giờ đây tất cả đã quá muộn”, Dùa lắc đầu: “Nghĩ mà dại quá, cái giá phải cho việc làm trái pháp luật lớn quá”.Tôi hỏi sau này được ra trại Dùa dự định cho cuộc sống như thế nào, Dùa nói: “Nguyện vọng của cháu là ra trại cháu sẽ đi học nấu ăn để về mở quán phục vụ bà con nơi quê mình”.
Mức án còn lại 4 năm nữa ở trong Trại giam là rất dài, ngày ra trại còn rất xa nhưng tôi tin rằng, với suy nghĩ và quyết tâm của mình, Hàng A DHHHùa sẽ tiếp tục cải tạo, lao động tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm được trở về với gia đình, bản làng và thực hiện được nguyện vọng của mình.
Nguyễn Thị Hải – Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái